Hãy nhớ noi gương chị bò cái già
Nàng hài lòng ngủ trong vựa lúa
Bạn phải ăn, ngủ và bài tiết
Đó là điều không thể tránh
Ngoài ra không việc gì đến bạn.
Vấn đề lớn nhất mà một người phải đối diện, không hẳn chỉ với mình tôi, đó là giữ được tự do và phẩm giá của mình trước sự chèn ép đến nghẹt thở của xã hội hiện đại.
Con người vốn chất phác, chỉ vì các ông thánh của Khổng, Mặc ra những giá trị giả tạo (hiền và bất hiền, quý và tiện, danh với lợi), gợi là ham muốn của dân, rồi dạy cho họ khôn lanh hơn nữa, thì làm sao không sinh ra loạn? Khi loạn rồi, họ đưa ra đức nhân để sửa (như Khổng), sửa không được họ dùng tới quan niệm nghĩa (như Mạnh), thất bại nữa, họ đề cao lễ (như Tuân), hết lễ tới pháp, thuật (Hàn Phi). Hiện nay khắp thế giới đâu đâu cũng dùng thuật và sức mạnh. Các phương tiện bọn triết gia và chính trị gia dùng mỗi ngày một mạnh lên và mà kết quả là xã hội càng loạn, nhân loại càng sa đọa
Vừa rồi tôi đi thăm mấy nhà trọ của khu công nghiệp Bình Dương, thấy nhiều đôi trai gái đẻ con không đủ tiền nuôi, đem cho một cách thản nhiên. Một người đàn ông làm từ thiện phải than trời vì nhiều trẻ bị bỏ rơi đến nỗi ông nhận không xuể. Cái ác phổ biến đến nỗi người ta không biết đó là ác nữa. Nếu chỉ nhìn những khu công nghiệp hào nhoáng, làm sao thấy được những nhà trọ chật chội đầy trẻ con có cha mẹ mà vẫn mồ côi, những người công nhân cuộc sống ức chế, thiếu hụt nghiêm trọng cả về đời sống tinh thần, vật chất. Chứng kiến những điều đang diễn ra, tôi đau lòng, giật mình. Chúng ta đâu cần phải hoành tráng, hào nhoáng, hãy phát triển từ từ để nâng cao trình độ dân chúng. Hoà nhập thế giới là chơi với người giỏi hơn mình, nếu không vững sẽ rất dễ bị áp đặt luật chơi của họ. Trong xã hội chỉ có một bộ phận theo kịp, nhưng dân chúng thì bị thiệt thòi rất nhiều. Bất ổn từ đó mà sinh ra. Vong bướm cảnh tỉnh con người đừng rời bỏ thiên nhiên, hãy quay trở về với cái gốc gác làng quê của mình. Văn học như cái phanh, làm cho con người sống chậm, sống tử tế hơn.
“tôi muốn chia sẻ với bạn một trong những  tác phẩm nghệ thuật mà tôi thích nhất, của một trong những tác giả mà  tôi yêu nhất, đó là bức “Hai người đàn ông gặp nhau, người này tưởng  người kia ở địa vị cao hơn mình” (Zwei Männer, einander in höherer  Stellung vermutend, begegnen sich), còn có tên khác là “Chào”  (Begrüßung), của Paul Klee thời ông còn chưa xuất hiện trước công chúng  (1903).
Tuy hai nhân vật trong tranh được nhận  dạng là Wilhelm II. (1859-1941), hoàng đế cuối cùng của Đế chế Đức,  người bên trái, và Franz Joseph I (1830-1916), hoàng đế Áo, người bên  phải, nhưng họ là ai không quan trọng lắm. Quan trọng là động tác khom  lưng cúi gối phổ biến trong toàn cõi nhân gian và cả ở những tầng cao  nhất.
Gặp động tác này ở Việt Nam, bạn có thể  yên tâm rằng lưng của người Việt không cong hơn, đầu gối của người Việt  không nhũn hơn so với các bộ phận cơ thể này ở những dân tộc khác. Có  nghĩa là cơ hội đứng thẳng của chúng ta không ít hơn so với bất kì một  dân tộc nào…”
Lạc Quan Đen - Phạm Thị Hoài

“tôi muốn chia sẻ với bạn một trong những tác phẩm nghệ thuật mà tôi thích nhất, của một trong những tác giả mà tôi yêu nhất, đó là bức “Hai người đàn ông gặp nhau, người này tưởng người kia ở địa vị cao hơn mình” (Zwei Männer, einander in höherer Stellung vermutend, begegnen sich), còn có tên khác là “Chào” (Begrüßung), của Paul Klee thời ông còn chưa xuất hiện trước công chúng (1903).

Tuy hai nhân vật trong tranh được nhận dạng là Wilhelm II. (1859-1941), hoàng đế cuối cùng của Đế chế Đức, người bên trái, và Franz Joseph I (1830-1916), hoàng đế Áo, người bên phải, nhưng họ là ai không quan trọng lắm. Quan trọng là động tác khom lưng cúi gối phổ biến trong toàn cõi nhân gian và cả ở những tầng cao nhất.

Gặp động tác này ở Việt Nam, bạn có thể yên tâm rằng lưng của người Việt không cong hơn, đầu gối của người Việt không nhũn hơn so với các bộ phận cơ thể này ở những dân tộc khác. Có nghĩa là cơ hội đứng thẳng của chúng ta không ít hơn so với bất kì một dân tộc nào…”

Lạc Quan Đen - Phạm Thị Hoài

You think you have to want
more than you need
until you have it all you won’t be free
Sự cực đoan bao giờ cũng tạo ra sự cực đoan ngược lại. Thời tiết cũng thế, thân thể ta cũng thế, nhà nước, quốc gia đều thế cả

Xét từ góc độ đó, ông quan niệm ra sao về dân chủ?

Dân chủ là một cách không hoàn hảo để lèo lái giữa bạo lực của sự vô chính phủ và bạo lực của kẻ chuyên quyền độc đoán, với mức độ bạo lực thấp nhất mà ta có thể thoát ra được. Vì thế, tôi không nghĩ đó là một thắng lợi, nhưng đó là phương án tốt nhất mà chúng ta đã tìm thấy. Trong phạm vi hiểu biết của chúng ta, dường như sắp tới vẫn chưa xuất hiện phương án nào tốt hơn.

Cho nên, chừng nào các bạn có đủ khả năng khi gặp một thứ gì thực sự kém cỏi, vô văn hoá (cỡ kiểu như HKT hay Phương My,… ), các bạn cứ tặc lưỡi cho qua, cho nó tự chìm mà chết, đừng tạo dư luận, tôn trọng sự đa dạng nhưng để nó sống bằng chất lượng chứ không phải bằng mặt báo, không phải gào lên đủ thứ fan, anti-fan thì xã hội đã trưởng thành. Và khi các bạn yêu thích một cái gì đó thực sự hay, các bạn hãy mua, các bạn hãy ủng hộ, hãy chia sẻ với những người cùng sở thích, chứ đừng gào lên giữa chợ để bảo vệ sở thích của mình, khi bạn làm thế sẽ có 10 thằng gào lại vào mặt bạn mà không cần biết đúng sai và 100 thằng sẽ đốt sách của bạn, không cần biết đó là gì.
Tri thức khoa học và tiện nghi kỹ thuật chỉ mang lại sự hưởng thụ, xa hoa và phung phí, tất yếu dẫn đến sự suy đồi, băng hoại về đạo đức!