Một người bình thường thích âm nhạc và nghệ thuật qua con đường học vấn dễ bị điều kiện hoá bởi những gì chính thống cho là hay là đẹp. Tiềm thức con người luôn so sánh những gì mình đang nhìn thấy hoặc đang nghe thấy với những gì đã từng nhìn và nghe thấy, nay còn đọng lại trong trí nhớ. Kho dữ liệu ấy luôn đi kèm với những tiêu chuẩn về cái hay cái đẹp mà con người được dạy và được học. Chính cái nền học vấn và văn hoá này đã khiến người ta không còn vô tư khi thưởng thức nghệ thuật. Người ta không thích Chopin trong cách trình bày của Pogorelich không phải vì tiếng đàn (rất đẹp) hay kỹ thuật (siêu việt) của ông, mà bởi ông chơi Chopin hoàn toàn khác thường. Không ít người coi lối chơi của Pogorelich là quá táo bạo, quá mạnh, như một cuộc cách mạng, trong khi người ta chỉ muốn “cải lương”, cải tiến chút xíu trong cách trình diễn, chủ yếu nặng về kỹ thuật, không đi chệch ra khỏi dòng chính của “phong cách Chopin”, đã được thiết lập vững chắc bởi những nhạc viện, viện nghiên cứu, hội đoàn “chính thống” đầy “thẩm quyền” trên toàn thế giới
Đó không phải là ngẫu nhiên hay ngông cuồng, mà là kết quả của quan niệm riêng của tôi. Chopin đã sáng tác trong thế kỷ 19, và các buổi hòa nhạc của ông đã diễn ra trong các phòng khách nhỏ. Ngày nay chúng ta có các điều kiện khác. Tai chúng ta đã thay đổi dưới tác động của các nhạc cụ điện tử; chúng ta chơi đàn trong các phòng hòa nhạc lớn, dùng các đàn piano hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Tất cả những yếu tố đó đòi hỏi một cách diễn tấu mới mẻ và đánh giá lại âm nhạc mà Chopin đã sáng tác cho chúng ta

Ông đã dạy các master-class trên toàn thế giới. Ông có thấy sự khác biệt nào trong hoạt động biểu diễn, trong kỹ thuật, và trong cách chuẩn bị giữa các sinh viên phương Đông và phương Tây?

Chắc chắn có một số khác biệt. Trên thực tế, ở Nga, người ta có xu hướng tránh tất cả các loại bài tập cơ học. Tất cả mọi thứ đều được kết nối với các nhạc phẩm. Bạn có thể giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật khi bạn được gắn với âm nhạc. Nhưng có thể đây không phải là vấn đề liên quan tới cách tập của từng cá nhân, mà là vai trò của người thầy và cách họ huấn luyện học trò. Ở Nga, khi bạn luyện kỹ thuật, bạn được huấn luyện thực sự. Các giáo sư ngồi với bạn và bỏ hàng giờ để luyện kỹ thuật cho bạn. Nhưng kiểu dạy này không phổ biến ở Mỹ. Những cách huấn luyện này thường mất rất nhiều thì giờ và có thể ở Mỹ, người ta có xu hướng tìm nhiều giải pháp hợp lý để khắc phục kỹ thuật. Người Nga có lẽ chơi đàn chủ yếu bằng trực giác, và kỹ thuật có lẽ không phải là vấn đề được họ quan tâm hàng đầu. Họ có xu hướng khám phá khía cạnh tinh thần và tính cách của âm nhạc, thực sự là như vậy.