Khi cô gái váy sặc sỡ cởi đôi guốc cao sinh động và kiêu sa ra. Tôi cảm thấy ngạt thở. Cái gì đã khiến cô phải đeo một đôi guốc có thể làm tím cả đầu ngón chân và gót chân như thế? Cái gì đã khiến cô phải xoải bước rất thẳng khi đôi chân đau đến mức phải tạm cởi ra khi đi trong thang máy như vậy? Cái gì đã tạo ra sức mạnh cho tất cả những người phụ nữ xoải bước tự tin lên xuống những bậc thang tòa nhà và sau những tấm kính xanh mướt hút ánh mặt trời kia?
Cái thế giới này, nó đang biến thành những toà nhà, thành những chiếc xe hơi, với những người phụ nữ mặc váy rất đẹp, thân thể toả ra mùi thơm nữ tính, mang guốc cao gót, sải bước trên những nền gạch bóng loáng và khung kính xanh rực rỡ. Các toà nhà quyền lực. Cái đẹp trở thành nhu cầu tất yếu của sự quyền lực. Người ta ko thể tìm thấy một thứ gì lớn hơn để sánh với quyền lực, ngoài cái đẹp. Cái đẹp là công cụ. Những người đàn bà rất đẹp, váy rất đẹp, guốc cao gót nữ tính, là một thành phần trang trí cho khung tường cao vút lên trời cao.
Vào một khoảng khắc, loài người quên mất rằng họ ko phải nô lệ của cái đẹp. Họ tạo ra cái đẹp.