Âm nhạc của ông không cấu thành từ những nốt nhạc, mà từ những con số; nhưng là những con số mang giá trị vô biên, số “một” tuyệt đối và số “trăm” tuyệt đối, không có mục tiêu và ý nghĩa thực; giống như ai đó đã là sạch những con số - mà dân buôn bán thường dùng và thường tranh cãi - khỏi tất cả những gì trần tục, và dùng chúng để đếm các vì sao.
Tôi nhờ nàng đơm cho tôi một chiếc cúc áo choàng bị đứt. Nàng liền nhìn tôi dịu dàng.
Nàng là người phụ nữ dễ trở nên quyến rũ hơn nếu có người nhờ đơm một chiếc cúc thay vì mời nàng đi Riviéra bằng ô tô, vào tháng mười hai.
Riviéra (*): một thành phố biển, địa danh du lịch nổi tiếng của Pháp.
Thương thay số kiếp con người,
Trầm luân bể khổ đời người đa đoan.
Trước là do tại lòng tham,
Sau là sân hận lòng toàn ghét ghen.
Ngu si tăm tối ươn hèn,
Mê mê sảng sảng bon chen hận thù.
Mình ngu chẳng nhận mình ngu,
Sao không biết chọn đường tu cho mình?
Trúc xinh trúc mọc sân đình,
Em xinh em đứng một mình cũng xinh!
Bởi chưng do bởi chữ Tình,
Nên ân nên oán nên mình nên ta.
Hồn tôi là một bài ca,
Du dương những mộng, những hoa, những đàn.
Hồn cô toàn những đa đoan,
Vào trong chỉ thấy toàn oan với cừu!
Hồn tôi sương sớm nắng chiều,
Sương mờ nhàn nhạt, nắng chiều rưng rưng.
Hồn cô là đấu, là thưng,
Đo đo đếm đếm đến từng sợi tơ!
Hồn tôi ra ngẩn vào ngơ,
Hồn cô tỉnh thức giấc mơ giàu nghèo!
Hồn tôi giếng ngọt trong veo,
Trăng thu trong vắt, biển chiều trong xanh.
Hồn cô cát bụi kinh thành,
Đa đoan vó ngựa, chung tình bánh xe.*
Lầm lầm lẫn lẫn u mê…
Mãi giờ mình hiểu là giữa cái thật và cái nhảm thì sự khác biệt thường là một sự giản dị - giản dị không phải theo nghĩa đơn sơ mà là thông điệp giản dị, mối liên quan rõ ràng, trực tiếp giữa bản chất và hiện tượng, sự vắng mặt những thứ hoa mỹ, rùm beng, lùm xùm, và cái gì đã tốt thì không cần ông nọ bà kia đệm đàn đệm sáo thì vẫn tốt tự thân, vẫn chói nọi như thường.
Gấu biết không, đấy là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ, sáng trong và yên bình nhất mà em vẫn còn nhớ về thời tuổi trẻ. Cái thời sinh viên cúp học triền miên để ở nhà ngủ nhưng lại có thể choàng dậy giữa đêm, rét cắt da, tống vào người đủ thứ khăn áo có thể mặc, rồi dắt xe ra đi vào cái hun hút và lạnh lẽo của đêm, vừa đi vừa tự hỏi mình sinh vào cái giờ gì mà điên quá thể. Chỉ để đổi lại một đống hoa mang về khi đã chớm mệt. Rồi em cũng cắm mấy cành hoa vào lọ, mở nhẹ cửa sổ đi nằm… Đôi khi thiếp đi nhưng thường thì chỉ là chìm trong một niềm hạnh phúc, em cũng chẳng biết hạnh phúc đấy là gì, có lẽ nó chỉ đơn giản là niềm hạnh phúc của tuổi trẻ, em cũng chẳng biết nữa, hay có thể vì nó đã trôi qua và mình đã không còn lại được…
Những nhà văn sắc sảo không nương tay với con người, và con người cũng không mấy nương tay với các nhà văn…
Tôi nhớ, sinh viên kiến trúc hồi đó ai cũng thích những thứ cao đẹp: trung tâm thương mại, bảo tàng… Vậy những cái còn lại như nhà tù, khu xử lý rác cho bệnh viện, nhà tang lễ, bệnh viện tâm thần… thì ai làm?
Ta đặt Mi giữa thế gian, để cho Mi có thể tự do nhìn ra khắp mọi phía của thế giới và nhìn đi đâu tùy ý của Mi. Ta tạo ra mi không phải trần tục, không phải thượng giới, không phải loài có sinh có tử, không phải bất tử. Bởi vì Mi tự Bản thân mình, phù hợp theo ý chí của Bản thân mình và theo danh dự, có thể là Đấng sáng tạo và Người tạo tác của chính mình và từ vật liệu thích hợp cho Mi mà hình thành nên Bản thân mình. Như vậy, Mi tự do trong việc đi xuống thấp tới những thang bậc thấp kém nhất của thế giới thú vật, thế nhưng Mi cũng có thể nâng cao Bản thân mình lên tới phạm vi cao cả nhất của Thần thánh
Hạnh phúc là cái mà khi ta mưu cầu, tìm kiếm, nắm bắt lại không được, nhưng khi ta buông hết mọi mưu cầu tranh thủ thì nó lại đến ngay lập tức.

Đạo (cái thực) à Đạo lý ( lý từ cái thực)

Chúng ta tạm mượn chữ Đạo của Lão Tử để nhằm chỉ Pháp rốt ráo như chân như thật, cũng là cái mà Đức Phật tự chứng, tự thấy một cách trọn vẹn. Chữ Đạo chúng ta đang nói đây không có nghĩa là con đường hay phương pháp. Đức Phật mượn ngôn ngữ để chỉ thẳng, để khải thị cái thực nên Giáo Pháp của Phật mang tính Đạo lý. Một số vị khi được Đức Phật chỉ bày như vậy thì thấy ngay, nhưng những vị khác thì chưa thấy. Vị đã thấy thì có thể chỉ lại cho người khác cùng thấy. Những vị khác chưa thông đạo lý, chưa thấy một cách trực tiếp lời dạy của Đức Phật thì phải dùng tới suy tư, lý luận, biện luận để kiến giải, điển hình như các luận sư đã làm, thì lúc bấy giờ Giáo Pháp không còn là Đạo lý nữa mà đã thành ra triết lý.

Đạo à Đạo lý à Triết lý

Vấn đề phân ly bắt đầu từ chỗ ấy. Đến giai đoạn triết lý của luận biện thì rõ ràng là Đạo lý cũng đã mờ đi huống chi là Đạo, bởi vì bây giờ lý đã rơi xuống nghĩa mất rồi! Chúng ta đừng quên lý được trực nhận bởi trí tuệ (tuệ tri), còn nghĩa được nhận thức qua tư tưởng (tưởng tri, thức tri), để đừng lầm nghĩa với lý.