…Cuộc đối thoại chỉ xoay quanh tầm quan trọng của một quảng trường trong ngôi làng. Tại quảng trường, người dân có thể tổ chức lễ hội, thương lượng, nhảy múa trong các khúc nhạc tế thần. Mỗi ngôi làng sẽ tự nhận ra mình chính là trung tâm của thế giới. Nếu điều đó thành hiện thực, nông dân không còn nhìn về các thành phố hào nhoáng mà luôn quay đầu hướng về phía ngôi làng của mình…
…Thấy lợi cho là lợi mà không thấy cái hại của cái lợi ấy, thấy hại mà cho là hại mà không thấy cái lợi của cái hại ấy, là người chưa thông đạt…
Hai con chó yêu thương nhau lắm, cho đến khi có cục xương vụn rơi xuống đầu cả hai…
Ôi! Đạo trời thân với gì? Chỉ thân với Đức mà thôi. Quỷ thần linh nhờ đâu? Nhờ người mà linh. Cỏ thi là thứ cỏ khô, mai rùa mà thứ xương khô, đều là vật vô tri. Quân sao không nghĩ đến ngày trước? Có ngày trước tất phải có ngày nay. Cho nên bây giờ là tường xiêu gạch nát, thì có biết đâu ngày trước là ca lâu tửu quán; bây giờ đây là bụi hoang cành gãy, thì ngày trước biết đâu là hoa quỳnh cây ngọc; bây giờ là tầm giãi dưới sương, ve kêu trong gió, có biết đâu đây là những khúc Phượng sênh Long địch; bây giờ đây là ma trơi đom đóm, thì ngày trước biết đâu là đèn vàng nến bạc; bây giờ đây là rau đắng rau má mùa xuân, thì ngày trước biết đâu là cao lương mĩ vị; bây giờ đây là phong hồng bông địch trắng, thì biết đâu ngày trước là gấm xứ Thục lụa xứ Tề. Trước kia không có mà nay có, đâu phải là dư; trước kia có mà nay không, đâu phải thiếu. Vậy nên, hết ngày tới đêm, hoa nở lại tàn, xuân qua thu đến, vật cũ rồi mới; dưới dòng nước chảy mạnh tất có vực sâu, dưới chân núi cao tất có hang thẳm. Quân Hầu đã biết rõ lẽ ấy rồi, còn coi bói làm gì!

Bài Bán Ca

Tôi đã thấy già nửa kiếp phù sinh này rồi.
Chữ “nửa” đó có công dụng vô biên.
Có hưởng nửa tuổi trời mới cảm được hết cái vui nhàn nhã.
Trong một thế giới rộng rãi khai triển giữa trời và đất.
Sống ở nơi nửa thành thị nửa thôn quê.
Có vườn tược ở nửa đường lên núi, nửa đường xuống sông.
Nửa đọc sách, nửa làm ruộng, nửa buôn bán.
Nửa là kẻ sĩ, nửa là bà con với bình dân.
Có những đồ dùng nửa nhã nửa thô.
Có ngôi nhà nửa đẹp nửa xấu.
Quần áo nửa mới nửa cũ.
Thức ăn nửa phong nửa kiệm.
Người ở nửa khéo nửa vụng.
Vợ nửa chất phác nửa khôn lanh.
Tâm tình tôi nửa Phật nửa Thần tiên.
Tên tuổi tôi nửa vinh hiển nửa tối tăm.
Một nửa nghĩ tới Trời.
Còn một nửa lo việc nhân gian.
Nửa tính việc để ruộng, lẫm lại cho đời sau.
Nửa nghĩ tới lúc thình lình chầu Diêm Vương.
Uống rượu thì nửa say mới thú.
Ngắm hoa thì bán khai mới đẹp.
Thuyền giương nửa buồm mới khỏi lật.
Ngựa ghì nửa cương mới yên ổn.
Có không đầy một nửa thì mong có thêm.
Có quá một nửa thì hoá chán và lo lắng.
Cuộc đời trăm năm nửa vui nửa khổ.
Thì hưởng một nửa là thích đáng hơn cả.

…Nghiên cứu văn học, nghệ thuật, và triết học Trung Hoa rồi tổng hợp lại, tôi càng nhận thấy rõ rằng những môn đó đều khuyên ta nên tỉnh ngộ, đừng mơ mộng hão huyền, cứ hưởng thú ở đời đi, mà lời khuyên đó là đề tài bất biến, đặc biệt nhất, kiên trì nhất trong bất cứ môn nào…
…con người cần phải mơ mộng, nhưng cũng cần biết cười những cái mộng của mình…
…Thế nên, bậc đại nhân hành động không gây hại cho ai mà cũng không ân huệ cho ai. Động không vì lợi, không coi kẻ canh cửa là hèn. Không vì tiền của mà tranh, cũng không lấy sự tự nhượng làm quý. Công việc thì không nhờ vả vào ai, cũng không khinh kẻ tham lam. Hạnh thì khác người thế tục, nhưng chẳng chuộng sự khác lạ, và làm theo đám đông, không khinh người siểm nịnh. Tước lộc ở đời không đủ khuyến, hình phạt không đủ nhục, bởi họ biết phải trái không chỗ phân, lớn nhỏ không chỗ định. Nghe nói rằng: người có Đạo thì lặng lẽ, bậc chí đức thì không mong đặng gì cả, còn người đại nhân thì không có mình: họ đã hợp tất cả làm một…
…thay đổi quan niệm về hạnh phúc của một cá nhân hay một dân tộc, là thay đổi tất cả quan niệm về sự đời và luôn cả mạng vận của cá nhân hay dân tộc ấy…
Với người thông minh thì nói ít mà hiểu nhiều, nhưng hiểu nhiều lại làm ít